An entry for Linkin Park

Vắn tắt về LinkinPark (LP):

Năm 1996 tất cả bắt đầu từ cái phòng ngủ của Mike Shinoda ( MC hát chính ) .Lúc đầu band chỉ có thêm : Brad Delson (guitar bass )và Rob Bourdon (trống ) ,hai người bạn trung học của Mike .Vào đại học anh rủ rê thêm được Joseph Hahn (DJ) cùng tay bassist Phoenix .Chester Bennington ( hát chính) là người cuối cùng làm nên sự hoàn hảo của nhóm 6 người .Sau 4 năm đi hát ở các câu lạc bộ tới năm 2000 Linkin’Park ban đầu có tên Xero ký hợp đồng với hãng Warner Bros và “Hybrid theory” - sản phẩm đầu tay ra đời

Âm nhạc của LP

” Exclamation Exclamation Phép lai phối” - Tên album đầu tay cũng là từ chính xác nhất để miêu tả âm nhạc của LP ;Rock khá nặng ,cộng với Hip-Hop và những âm thanh điện tử .LP khác hẳn các ban nhạc Rock khác vì họ có đến 2 cai sĩ hát chính. Mike sinh ra để chơi Rap, Chester hình như có một năng khiếu từ bé là …. gào có giai điệu Exclamation .
Hầu hết các bàn hát của LP đều có đoạn mở đầu nhạc nhẹ nhàng ,sau đó là ầm ầm ,hùng hục. Mike bắt đầu bắn Rap như súng liên thanh ….Đánh đùng một cái là giọng gào thảm thiết của Chester và tiếng guitar,trống bùng lên đầy giận dữ làm thành những đoạn điệp khúc mà khi nghe nó ta cảm thấy có cái gì đó lắng xuống rồi lại bùng lên dữ dội ,chúng ta cũng muốn gào thét theo! Nghe Chester gào cực đã nhiều lúc giọng trở nêm khản đặc lại như tiến bass ,có khi lại thánh thót trong treo đến lạ kỳ và rồi sau sự giận dữ gào thét bản nhạc lại trở lại yên bình đến lạ kỳ!
Tất nhiên ko phải tự nhiên phần nhạc của LP lại như thế .Chẳng qua nó là góp sức thể hiện phần lời của bài hát :” Những lời tâm sự của một thế hệ trẻ đầy giận dữ ,cô đơn trong những sự thất bại và sự bất bình ngay với chính bản thân mình .Một thế hệ trẻ bế tắc trước một XH chỉ toàn lừa lọc và dối trá .Đôi khi họ cảm thấy ” ….There’s a face watches me everytime I lie .A face that laughs everytime I fall ,and watches everything…”( Như có một ai đó theo nhìn ttoi mỗi khi tôi nói dối ,cười cợt tôi khi tôi thất bại và theo dõi mọi thứ - Papercut ) một cảm giác bất an lúc nào cũng theo đuổi và rồi ” …I want to run away ,never say goodbye “( Tôi muốn bỏ đi mà chẳng nói lời từ biệt - Runaway ) Nhưng đối vớ chúng ta thì khó có thể Runaway được thì ngồi nhà mà nghe Linkin’ đi để biết rằng cũng có nhiều người trải qua cảm giác như mình để thấy được chia sẻ và rồi sẻ hiểu rằng chẳng còn cách nào khác là phải đối mặt với thực tế và sống tốt hơn nũa
Những điều thêm về họ :
- Bạn thử tìm xem hiện nay có ban nhạc rock nào toàn hát thứ âm nhạc giận dữ vật vã mà toàn bộ phần lời ko một câu …nói bậy nào ko? Với LP thì câu nặng nhất là ” Shut Up !”( Im đi )
- Tên LinkinPark của ban nhạc vốn là tên công viên lớn nhất của Santa Monica công viên Lincoln

Trong nhưng đề cử giải thưởng cho ban nhạc Rock (mặc dù phong cách của LP là Nu-Metal)hay nhất mấy năm gần đây ,không thể nào không nhắc đến cái tên Linkin Park .Thành công đó của ban nhạc phần lớn là nhờ giọng hát chính Chester Bennington-Linh hồn của band rock nhiều fan nhất thế giới này .

Thời kì khủng hoảng:

Đó là lúc mà mọi người chưa biết đến Chester là ai ,cung như không ai tưởng tượng nổi hành trình đến với âm nhạc chông gai đến nhường nào .Nhưng đối với Chester thì đã đi thì phải đi đến cùng và chấp nhận mất tất cả :Niềm tin và thậm chí cả cuộc sống ,bởi lẽ không thành công anh sẽ không còn gì vực dậy cuộc sống của mình.Chester và người vợ Samatha thậm chí không đủ tiền để mua 1 căn nhà nhỏ hoặc thuê nhà .Nhiều đêm anh phải ngủ trên chiếc xe ôtô cũ nát và ọp ẹp của mình.

Ngay khi cả nhóm đang thu bản Hybrid Theory ,anh vẫn nằm lăn trên chiếc sofa ngủ ngon nhưng nhiều đêm mất ngủ .”Lúc nào anh ấy cũng cho rằng chúng tôi làm việc như thế là chưa đủ .Cuộc sống của anh ấy là âm nhạc .Anh ấy đã mạo hiểm vì âm nhạc chính vì thế lúc nào anh ấy cũng cố gắng hết mình ” -Tay ghita Brad Delson của nhóm ngưỡng mộ nói.

Phòng thu-ngôi nhà thứ nhất:

Sự cố gắng của Chester đã giúp Linkin Park có được những thành công ban đầu và cũng giúp anh có tiền mua 1 ngôi nhà .Tuy nhiên Chester chỉ ngủ trong ngôi nhà mới của mình được đúng 3 lần ,còn lại thời gian anh dành để lưu diễn và thu âm. Anh không ở nhà thường xuyên đến nỗi khi công ty thu thanh yêu cầu 1 số thông tin cá nhân ,anh đã phải gọi điện về nhà hỏi vợ xem địa chỉ nhà mình là gì (may mà còn nhớ được số điện thoại ).

Làm việc cật lực như vậy nhưng lúc nào anh cũng nói với đồng nghiệp của mình rằng:” Thu album mới sẽ ngày càng khó khăn hơn đấy ,nhưng thế mới tuyệt chứ!”.

Linkin Park âm nhạc của sự sáng tạo:

“Nếu ai đó nghĩ rằng chúng tôi chỉ là ban nhạc rock như bao ban nhạc rock khác thì họ đã nhầm “-Tay ghita Delson nói “Âm nhạc của chúng tôi là sự kết hợp của nhiều thể loại khác nhau .Đó là từng thể loại mà tưng thành viên trong nhóm đã chơi “. Mỗi khi viết bài hát mới ,cả nhóm tập trung hàng tuần để cân nhắc từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc.

Quá khứ của Chester: Chester đã từng là ca sĩ chính của nhóm nhạc ở quê hương Arizona, nhóm Grey Daze (1993). GD đã trở nên khá nổi tiếng (các bài hát của họ được phát trên sóng radio địa phương và họ đã thu được 2 CD, nhưng không kí được hợp đồng nào). Chester bỏ nhóm vì nhóm đã lấy những bài anh sáng tác làm của mình. GD nổi tiếng ở Arizona nhưng chẳng vươn cao hơn được. Bây giờ họ đã có một ca sĩ nữ hát chính và đổi tên nhóm thành Waterface. Mike Shinoda đã gửi cho Chester một băng demo và mời anh thử thu giọng hát của mình theo nhạc. Chaz đã bỏ cả bữa tiệc sinh nhật của mình để thu âm (!), và khi làm xong, anh gọi điện cho Mike thông báo kết quả. Mike nói là cuộn băng rất tuyệt. Hôm sau Chester đến Los Angeles và trở thành một thành viên trong ban nhạc.

Linkin Park và quĩ “Âm nhạc xoa dịu” giúp nạn nhân sóng thần:

100.000 USD là số tiền ủng hộ của nhóm Linkin Park, bên cạnh việc phối hợp với Tổ chức Chữ thập đỏ Hoa Kỳ lập ra quĩ “Âm nhạc xoa dịu” nhằm giúp đỡ các nạn nhân thảm họa động đất - sóng thần.

Ban nhạc rap-rock bốn thành viên này là những nghệ sĩ phương Tây đầu tiên phát động những nỗ lực xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân thảm họa kinh hoàng.

“Chúng ta may mắn vì còn trong vai trò là người giúp đỡ, nhưng những nỗ lực này cần được nhân rộng, nơi các fan và cả những bạn nhạc” - Brad Delson, guitarist của nhóm, phát biểu - “Điều mấu chốt là càng nhiều càng tốt; càng nhanh chóng, càng cứu được nhiều sinh mạng.”

Đại họa sóng thần này có thể là thảm họa thiên nhiên tốn hao tiền của nhiều nhất trong lịch sử, đang cần trợ giúp khẩn cấp lên đến hàng tỉ USD mà Tổ chức sức khỏe thế giới gọi là “nỗ lực xoa dịu nhân đạo lớn nhất chưa từng có”.

Nhiều tổ chức quốc tế đã huy động và đang chạy đến những vùng thiệt hại - nặng nề hơn cả là hai nước Sri Lanka và Indonesia - để cung cấp thuốc men chữa trị những người bị thương, đặc biệt là thuốc kháng sinh, mùng mền và nước sạch.

Linkin Park, ban nhạc với album cộng tác cùng Jay-Z Collision Course đứng nhất tháng trước và vẫn còn nằm trong Top 10, bày tỏ sự đồng cảm với các nạn nhân - những người đã rất yêu mến họ khi nhóm lưu diễn tại Thái Lan, Indonesia và Maylaysia năm qua.

Một bài viết xúc cảm về LinkinPark ,một tâm sự nhưng sẽ là tiếng nói chung của nhiều người yêu thích LinkinPark:
Đừng lớn nhé!

“Một cậu choai mười lăm tuổi nghe Linkin Park.
Tôi, hai mươi, đã và đang nghe Linkin Park.
Một anh công chức nhà nước, sáng xách cặp đến sở, chiều về mệt nhoài, vẫn đòi nghe cho được Linkin Park. Anh ta sắp ba mươi.
Và nghe nói một doanh nhân thành đạt, ngoại tứ tuần, vẫn mê Linkin Park hơn mọi thứ…

Người ta có thể nghe cổ điển và tình ca ở mọi lứa tuổi, dĩ nhiên. Nhưng chuyện trở nên lạ khi đây là rock, mà lại không phải metal ballads hay rock opera dễ lọt tai. Linkin Park chơi alternative rock, rock dị hóa, ngả sang nu-metal, rất nhiều tính điện, trơ trơ, ngang phè, nói như điên. Dù cho nghe mỏi tai, bạn cũng không tìm ra một câu guitar thùng ấm áp nào làm rung tim, chỉ độc những âm sắc điện tử rít lạnh ghê răng, chà xát tê dại…

Thế tại sao từ U20 đến U40 vẫn mê nghe Linkin Park? Bạn ạ, nếu tôi không lầm, hình như Linkin Park phát ngôn cho một đứa trẻ hằng sống trong chúng ta. Đứa trẻ này không có khái niệm tuổi tác, nó là nó, được sinh ra như nó phải sinh ra, vô nhiễm và khó chịu với thói đời, hay sợ sệt, không thèm lớn và sẽ khóc rống lên nếu ta nhìn chằm chằm vào nó.

NÓ, chính là phần chân thật nhất còn lại trong mỗi chúng ta. Ai cũng có một đứa như thế. Và rất CẦN một đứa như thế để nuôi. Không phải nuôi cho lớn lên mà giữ nó mãi là con trẻ. LinkinPark hát cho phần ngây dại đó trong mỗi người. Cho chúng ta nghe tiếng khóc đứa trẻ trong ta, khiến ta khóc cùng nó. Chừng nào còn khóc được, chừng đó ta còn yên tâm là người. Người-biết-yêu.”

Có vẻ như nhắc đến LinkinPark trong lúc này là không hợp thời. Bởi hẳn bạn đã nghe mòn các album của nhóm và cũng bởi báo chí đã xới nát lai lịch LinkinPark. Lại càng lỗi thời hơn khi bài hát tôi sắp nhắc tới đây nằm trong album đầu tiên (quá cũ?) - Hybrid Theory.

“…Có gì bên trong đang kéo tôi xuống dưới mặt đất
Trạng thái thiếu tự chủ tôi hằng sợ không bao giờ kết thúc
Dường như tôi không thể tìm lại mình nữa.
Những bức tường đang khép lại gần
Không chút tự tin, cố thuyết phục rằng chỉ thêm ít áp lực nữa thôi mà
Đã từng có cảm giác này trước đây rồi. Nhưng sao vẫn quá bất an!
Đứng bất lực bên cạnh cái bóng mình
Điều ám ảnh mãi, là làm sao để tìm lại chính tôi
Dường như nó đang bò dưới da
Những vết thương này, chúng không chịu lành
Tôi sợ mình sẽ rơi, băn khoăn không biết cái gì là thật…”

Đó là “Crawling” - track số 5, bài hay nhất trong Hybrid Theory, từng đoạt Grammy về Best Rock Performance 2002. Có bao giờ bạn trải qua cảm giác đó chưa? Bất an, bối rối không biết đâu là thật, không biết tin vào cái gì. Không biết mình là ai và đang ở đâu. Mọi lối thoát đều khóa kín. Những nỗi đau không tên, không chảy máu. Vết thương bò dưới da như một đoàn rết trăm chân, ngứa ngáy, bỏng rát, chực chờ để giết bạn bất cứ lúc nào. Một cảm giác căng nghẹn. Và chàng ca sĩ Chester hát như thể chính anh đang trải qua cảm giác rết bò dưới da. Căng càng căng hơn, đau càng đau hơn. Một bài hát tuyệt vời, nghe mà muốn nín thở.

Hybrid là một album hay. Đầy nhiệt huyết cho dù không nhiều tính sáng tạo.

Một đặc điểm khác để nhạc Linkin Park dễ “thẩm thấu” hơn là tính vừa phải của nó. Electronic vừa phải, không điên cuồng như LimpBizkit, không nguội như Coldplay, và sắc sảo hơn Creed. Alternative của Linkin Park có tính giai điệu khá rõ nét. Đó là “phẩm chất tốt” nếu anh muốn người nghe vương vấn chút gì đó sau khi nghe loại nhạc nhiều “khí trơ” này. Nhạc của LinkinPark vô cảm một cách… rất tình cảm. Đó là điều tôi yêu ở Linkin Park.

Năm 2003, nhóm cho ra đời đĩa Meteora – đấy là bước khẳng định trình độ và vị trí của họ trong giới alternative. Tuy không nổi đình đám và làm mưa gió các bảng xếp hạng, Meteora vẫn chắc chắn là một thành tựu.

13 bài trong đĩa là một luồng điện không ngắt quãng. Giữa hai track không nghỉ giây nào. Tiểu xảo đó làm người nghe có cảm giác như đang chạy marathon, đi từ cái lạ này sang cái lạ khác, để rồi thở phào, bừng tỉnh phấn chấn sau khi trải nghiệm hết 13 track trong vòng chưa đầy 37 phút.

Track cuối, “Numb” - Tê dại – là một cảnh báo cho các cô nàng muốn cai trị người yêu. Trói người yêu bằng cùm gông và dây xích, khác nào bóp mũi “đứa trẻ” trong anh ta và tống cổ tình yêu đi?

“Tôi mệt mỏi với những điều em muốn tôi trở thành
Cảm thấy mất niềm tin, và lạc lõng
Tôi không biết em mong đợi gì ở tôi
Tôi đang phải chịu áp lực của việc bước đi trong đôi giày của em

Em không thấy là em đang bóp ngạt tôi à?
Giữ tôi quá chặt, em sợ không kiểm soát được tôi…
Tôi đã quá tê dại rồi, không còn cảm thấy em ở đó nữa
Quá mệt mỏi rồi. Tất cả những gì tôi muốn làm
Là trở nên giống tôi hơn, và ít giống em đi.”

Track 12 – “Nobody’s Listening” - là một thể nghiệm âm hưởng Á đông nhờ tiếng sáo văng vẳng suốt bài hát.

“Tôi đã cảnh báo các người rồi
Nhưng mọi người lờ tôi
Đã nói to và rõ rồi nhưng đâu có ai thèm nghe
Các người không muốn nghe tôi
Trái tim tôi đầy vết thương. Đầu óc căng thẳng
Bàn tay đầy giận dữ. Địa ngục trong lòng.
Đã đến lúc các người phải trả giá
Những chuyện bẩn thỉu các ngươi đã làm
Vì đã đến lúc, cảm xúc biết đau
Ta đang tiến đến các ngươi. Tiến gần các ngươi từ mọi phía.”

Bài hát là tiếng gầm của một con thú bị dồn vào góc tường trước khi vùng lên tấn công kẻ làm đau nó. Tiếng sáo réo rắt tạo ra một thứ không gian võ đường Trung Hoa, nơi thường treo mành thờ hình mãnh hổ.

Và đây nữa:

“Đôi khi tôi cần nhớ rằng tôi phải thở
Đôi khi tôi cần em tránh xa tôi ra
Đôi khi tôi hoài nghi những điều tôi không biết
Đôi khi tôi thấy tôi tin tưởng em rất nhiều
Đôi khi tôi chỉ muốn thét vào mình
Đôi khi tôi cần ở một mình
Đừng nán lại
Quên hết kỷ niệm của chúng ta đi
Quên hết cơ hội của chúng ta đi
Mang sự phản bội của em theo em luôn đi
Trả lại cho tôi bản thân tôi.
Đừng nán lại.
Tôi không cần em nữa.”
(“Don’t Stay”)

Meteora là album hấp dẫn trọn vẹn với “Breaking The Habit”, “Easier To Run”, “From The Inside”, “Somewhere I Belong”. Một đĩa nhạc vô cùng văn minh và sạch sẽ.

Linkin Park dường như luôn cảnh báo về trạng thái mất thăng bằng trong cuộc sống, trạng thái cô đơn và bất an, lạc lối trong thế giới của chính mình, trạng thái sợ bị đồng hóa, sợ những ánh nhìn xoi mói, trạng thái đặt ra niềm tin và đánh mất ngay niềm tin ấy, trạng thái khao khát hòa nhập nhưng bị đẩy ra bởi sức mạnh của thế lực đen tối và bởi chính sự nhạy cảm của bản thân. Hóa ra, sống quá thật và quá nhạy cảm lại là khiếm khuyết của con người ư?

Để giữ gìn phần ngây dại của con người, để giữ cho đứa trẻ đừng bị ‘lão hóa’, Linkin Park từ chối lớn lên. Họ làm ra một loại nhạc khó nghe, khó chơi, khó cảm, nặng nề và xa lạ với cuộc sống. Song chính Linkin Park đã tạo ra định mệnh cho mình, là trở thành Soul Survivor - Kẻ Cứu Rỗi Linh Hồn. Ai đó phản bác thì cứ việc. Tôi tin điều tôi nghĩ. Và tôi cầu chúc Linkin Park không mỏi mệt với sứ mạng của mình!

Nối tiếp đàn anh LimpBizkit, LinkinPark đã chọn dòng nhạc nu metal để khẳng định chính mình. Đây là một thể dòng nhạc sử dụng những hợp âm guitar thứ chỉnh xuống tông, nhưng cây đàn trùng 7 dây, những âm thanh xô đẩy gây rợn ngợp nơi sống lưng và một Vocal gầm gừ với ca từ về sự đau đớn trong tâm hồn kết hợp với những kỹ thuật DJ điêu luyện…

Việc có được 6 thành viên ban nhạc như hiện nay cũng là một kỷ niệm khó quên đối với họ. Mike Shinoda và Delson là bạn học của nhau, tại trường họ đã gặp tay trống Rob Bourdon. Và khi đang theo học tại Trường Nghệ thuật ở Pasadena, Shinoda đã gặp DJ Joseph Hahn. Còn Delson tại ở cùng phòng với tay ghi ta bass Phoenix.

Với những thành viên hiện có họ đã tự đặt tên nhóm là Xero và đã thu thử một số nhạc phẩm. Vẫn chưa thấy hướng ra cho nhóm, Shinoda quyết tìm cho nhóm một ca sĩ và Chester Bennington, một chàng trai đến từ Arizona, đã đọc được mẫu tin trên báo. Thế nhưng để có được cái tên LinkinPark như ngày nay cũng là một câu chuyện không kém phần thú vị.

Sau khi Bennington nhập bọn, ban nhạc lấy tên Hybrid Theory (Sự kết hợp giữa rock và rap), tuy nhiên, do vấn đề bản quyền với một ban nhạc Hybrid, họ buộc phải đổi tên nhóm. Rất nhiều ý tưởng của các thành viên được đưa ra, nào là Clear, Probing Lagers, Ten PM Stocker, Platinum Lotus Foundation. Cuối cùng, nhóm quyết định chọn đại bản doanh tại Lincohn Park để luyện tập (cho tiện việc đi lại của Bennington) và cái tên Lincohn Park được chọn. Thế nhưng việc đăng ký tên miền Internet LincohnPark.com lại quá mắc nên họ đổi thành LinkinPark.
Album đầu tay Hybrid Theory ra mắt năm 2000 đã trở thành album bán chạy nhất tại Mỹ và New Zealand trong năm 2001 (14 triệu đĩa), với các hit single One Step Closer, In the End, và Crawling. Đây là album gây được sự chú ý rất lớn vì có nét mới không đi vào lối mòn của những bài hát trong dòng nhạc nu metal trước đây. Cứ ngỡ tên tuổi Linkin Park bị lãng quên sau những thành công vang dội của Hydrid Theory, nhưng họ lại vụt sáng tại giải thưởng MTV châu Á năm 2002 với hai giải: Ban nhạc rock biểu diễn tuyệt nhất và Video nhạc rock hay nhất cho ca khúc Pts of Authority.

Linkin Park đã tham gia đại hội nhạc rock/heavy metal Ozzfest năm 2001. Sau đó họ đã thực hiện chuyến lưu diễn của riêng mình mang tên Projekt: Revolution.

Đặc biệt trong năm 2003, cùng với Limp Bizkit và Metallica, Linkin Park đã thực hiện tour lưu diễn Summer Sanitarium Tour 2003. Và nhóm đã trình làng một album cho tour diễn này với tên gọi Live in Texas, một album thu trực tiếp có đưa thêm một số bài từ Hybrid Theory and Meteora.

- Khi Xero mất đi vocal của họ, và nhận vocal mới: Chester Bennington , Xero được đổi tên thành Hybrid Theory – “Định lý lai tạo” và sau khi phát hành EP đầu tiên họ đổi tên thành Lincoln Park, nhưng vì domain lincolnpark.com quá đắt vậy là cái tên Linkin Park ra đời.

- Chester Bennington có một tuổi thơ dữ dội. Khi còn nhỏ đã bị quấy rối tình dục bởi một người bạn thân của gia đình. Một vài người bạn khuyên anh tự tử, và một trong số đó đã chết trong một tai nạn trượt skate kì lạ ở trên một ngọn đồi.

- Brad tự kí tên mình là BBB, các fans gọi anh là Big Bad Brad.

- Relative Degree: một band nhạc có 2 thành viên của Linkin Park tham gia, drummer Rob Bourdon và guitarist Brad Delson. Band nhạc tồn tại không lâu, được lập ra chỉ với mục đích tổ chức một show diễn tại Roxy Theater tại Hollywood. Họ đã viết 11 bài hát, tổ chức đc một show bán cháy vé, họ đã thành công và hoàn thành mục tiêu.Vài ngày sau band nhạc tan rã.

- Năm 2003 Mike thành lập một hãng đĩa như một hãng con của Warner Bros., Machine Shop recording. Hãng này đã kí hợp đồng với Style of Beyond, Holly Brokes, Simplistic và No Warrning <nhưng hình như Simplistic và No Warrning đã tan rã>.

- Mike có tay trong mọi công đoạn sản xuất đĩa của Linkin Park, từ thu âm, mix cho đến thiết kế bìa đĩa,…. một thời gian sau Meteora phát hành anh thành lập 1 hãng đĩa riêng.

- Chester Bennington có tên thường gọi là Chazy Chaz

- Josehp Hahn ko phải là người Nhật hay Trung Quốc như một số tin đồn, thực ra anh ta là người gốc Hàn Quốc.

- Rất nhiều tin đồn cho rằng Kim Shinoda – mẹ của Mike là người Nga – nhưng bà là người Mỹ , thậm chí có chút dòng máu bản xứ chảy trong người. Tin này đã được cải chính trong profile của Fort Minor tại Blog của họ ở My Space.

- Trước khi chơi guitar, Brad Delson thổi trumpet.

- Brad luôn luôn đeo 1 cặp headphone do Mike Shinoda – một thành viên trong nhóm thiết kế, ở trong Video clip, khi diễn live, …Và Brad không bao giờ trả lời câu hỏi tại sao anh lại luôn đeo chúng.

- Brad ko bao giờ chơi guitar solo. Anh luôn cố gắng làm cho tiếng guitar của mình khi chạy rymth gần với tiếng keyboard để hợp với nền nhạc mang tính hip-hop của Linkin Park.

NUMB

Tôi đã quá mệt mỏi với những thứ người cần ở tôi
Lừa dối thế đã đủ
Chỉ vì tôi hoa mắt với vẻ ngoài của người
Có sức ép nào đó đè mạnh lên ngực tôi
Như bị đè từ mỗi bước chân của người

Tôi lùi lại và chỉ còn biết giật lùi thôi
Mỗi bước đi của tôi
lại là 1 lỗi lầm khác đối với người

Tôi
đã trở nên lạnh lùng và ảm đạm
Không còn cảm giác người đang ở đó nữa
Quá mệt mỏi
đến mức ko nhận thức được điều gì
Tôi đã trở thành như thế này
điều tôi muốn làm ngay bây giờ
là trở lại chính mình
và sẽ ko bao giờ phụ thuộc vào người nữa
(ko bao giờ)

người có nhận thấy là người đang bóp nghẹt tôi ko?
người nắm giữ chặt như thế
là vì người sợ mình sẽ mất đi quyền điều khiển
Chỉ bởi những thứ vĩ đại người nghĩ là tôi
Đã vỡ tan ngay trước mắt người

Tôi lùi lại và chỉ còn biết giật lùi thôi
Mỗi bước đi của tôi
lại là 1 lỗi lầm khác đối với người
Tôi lùi lại và chỉ còn biết giật lùi
Cứ mỗi giây mà tôi đã bỏ phí
lại nhiều hơn số giây mà tôi hiện có

Và tôi biết rằng
tôi sẽ còn thất bại dài dài
Rồi
người cũng như tôi thôi
với cảm giác thất vọng và mất lòng tin về ai đó

Tôi
đã trở nên lạnh lùng và ảm đạm
Không còn cảm giác người đang ở đó nữa
Quá mệt mỏi
đến mức ko nhận thức được điều gì
Tôi đã trở thành như thế này
điều tôi muốn làm ngay bây giờ
là trở lại chính mình
và sẽ ko bao giờ phụ thuộc vào người nữa
(ko bao giờ)

SOMEWHERE I BELONG

Khi điều này bắt đầu
Tôi chẳng có gì để nói
Tôi đắm chìm nơi hư vô trong chính bản thân mình
Và tôi bối rối
Và khi tôi bộc lộ nỗi lòng mình
Tôi khám phá ra rằng tôi không phải là người duy nhất mang những tâm trạng đó
Nhưng thứ duy nhất có thật mà tôi cảm nhận được
thứ mà tôi đã bỏ lại sau lưng
Chúng nằm trong những từ ngữ tôi nói ra
tất cả
chỉ là sự trống rỗng
Chẳng còn gì để mất
Cứ thế tôi mắc kẹt, trống trải và cô đơn
Lỗi lầm là do tôi
Là tại tôi

Tôi muốn hàn gắn lại tâm hồn mình
Tôi muốn cảm nhận được rằng
những gì tôi đã nghĩ không bao giờ là thực
Tôi muốn vất bỏ nỗi buồn mà mình đã mất quá lâu để chịu đựng
[ Xóa sạch tất cả thương đau đến khi chúng không còn nữa]
Tôi muốn hàn gắn
Tôi muốn cảm giác
rằng tôi đang ở gần một điều có tồn tại trên đời
Tôi muốn tìm thứ lâu nay tôi mong mỏi
Đó là nơi tôi thuộc về

Tôi chẳng có gì để nói
Tôi không thể tin tôi đã không sụp đổ
Tôi đã lúng túng
Tìm kiếm mọi ngóc ngách chỉ để thấy rằng
mọi thứ không như tôi đã tưởng tượng trong ý nghĩ của mình
Vậy tôi là cái gì
Tôi có được gì ngoài sự tiêu cực
Bởi vì tôi không thể hiểu, không thể biện hộ được
về cách mà mọi người nhìn vào tôi
Chẳng còn gì để mất nữa rồi
Không còn gì để hưởng lợi
Tất cả chỉ là sự cô đơn trống trải
Và lỗi lầm thuộc về tôi
Là do tôi

Tôi sẽ không bao giờ hiểu được mình
cho đến khi tự mình làm chuyện này
Và tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được bất cứ thứ gì
cho đến khi những vết thương trong lòng tôi lành lại
Tôi sẽ không trở thành bất kỳ cái gì cho đến khi tôi thoát khỏi bản ngã của tôi
Và tôi sẽ thoát khỏi nó
Tôi sẽ tìm lại chính mình ngày hôm nay…
Tôi muốn tâm hồn lành lặn lại
Tôi muốn cảm nhận được rằng
tôi đã tìm thấy nơi mà mình thuộc về nó

BREAKING THE HABIT
Những kỷ niệm liên quan
Như đang ngơi gợi lại vết thương ngày nào
Tôi lại bị rối tung thêm lần nữa
Người đều giải bộ tất cả
Tôi an toàn trong căn phòng này
Trừ khi Tôi cố bắt đầu lần nữa
Tôi không muốn trở thành người duy nhất được chọn lựa cho trận chiến này
Có lẽ Tôi là người trong cuộc
Tôi nhận ra rằng mình chỉ có mình là ngu ngốc
Tôi chẳng biết mình chiến đấu cho cái gì
Hoặc tại sao mình lại gào như thế
Tôi chẳng biết sao mình bị xúi giục
và như thế có nghĩa lý gì
Tôi chẳng biết sao mình lại chọn con đường như thế
Tôi biết đó là sự con đường sai lầm
Vì thế Tôi nên từ bỏ thói quen này
Đêm nay Tôi phải từ bỏ thôi

Hãy gạn lọc sự cứu rỗi của Tôi
Tôi khóa cửa thật chặt
Tôi cố lấy lại lần nữa hơi thở mình
Tôi đau nhiều hơn trước đây
Tôi không có được quyền lựa chọn nữa
Tôi sẽ sơn thói quen đó lên tường
Có lẽ Tôi là người duy nhất làm thế
Tôi sẽ không bao giờ tái chiến và đây là kết thúc

Tôi không muốn trở thành người duy nhất được chọn lựa cho trận chiến này
Có lẽ Tôi là người trong cuộc
Tôi nhận ra rằng mình chỉ có mình là ngu ngốc
Tôi chẳng biết mình chiến đấu cho cái gì
Hoặc tại sao mình lại gào như thế
Tôi chẳng biết sao mình bị xúi giục
và như thế có nghĩa lý gì
Tôi chẳng biết sao mình lại chọn con đường như thế
Tôi biết đó là sự con đường sai lầm
Vì thế Tôi nên từ bỏ thói quen này
Đêm nay Tôi phải từ bỏ thôi

Tôi viết chúng lên tường
Vì tôi là người có tội
Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại dc nữa
Và đây là việc chúng ta nên học hỏi

Tôi chẳng biết mình chiến đấu cho cái gì
Hoặc tại sao mình lại gào như thế
Tôi chẳng biết sao mình bị xúi giục
và như thế có nghĩa lý gì
Tôi chẳng biết sao mình lại chọn con đường như thế
Tôi biết đó là sự con đường sai lầm
Vì thế Tôi nên từ bỏ thói quen này
Đêm nay Tôi phải từ bỏ thôi

EASIER TO RUN

Chạy trốn luôn là điều dễ dàng
Để thay thế nỗi đau bằng sự lạnh lẽo
Ra đi dễ dàng hơn đối mặt với nỗi đau
trong sự cô đơn

Tự sâu trong tim tôi
có điều gì đã bị lấy đi mất rồi
Một bí mật tôi chôn chặt nơi đáy lòng
Không ai thấy được khi tôi giấu kín những vết thương
Những dấu vết không bao giờ biến mất
Kỷ niệm như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi
dù năm tháng có dần trôi…

Nếu tôi có thể thay đổi
tôi sẽ làm
Xóa đi nỗi đau này
Bước lại những bước đi sai lầm trong đời
Đứng lên chấp nhận mọi trách nhiệm của mình
Nếu tôi có thể chôn vùi bao sự tủi thẹn ấy
Tôi sẽ làm

Đôi khi tôi nhớ lại bóng đêm của quá khứ
Những ký ức ngày nào trở lại trong tôi
Giá như chúng chưa bao giờ xuất hiện trong đời
Đôi lúc tôi nghĩ, giá mọi việc cứ vậy mà qua đi
Chẳng bao giờ phải ngoảnh lại
Chẳng bao giờ phải bước tới
Để cái gọi là quá khứ không còn tồn tại..

Tôi gạt sang bên những nỗi muộn phiền
Những cảm xúc vô ích âm ỉ trong lòng
Thà rằng giả vờ như mình không cảm thấy mình đang trở nên lạc lõng
Có lẽ sẽ giản đơn hơn nhiều là một sự đổi thay

Chạy trốn luôn là một việc dễ dàng
Thay thế nỗi đau bằng một điều gì thật hoang lạnh và trống vằng
Việc ra đi sẽ dễ hơn nhiều là đối diện với nỗi đau
trong sự lẻ loi cô độc…

FROM THE INSIDE

Không có gì ngạc nhiên
Khi tôi không biết phải tin vào ai nữa
Mọi người nghĩ đến tôi đều trờ nên xa lạ
Lớp bụi của định kiến đã gieo rắc trong đầu họ
cùng những lời dối trá

Tôi đã cố gắng để không tan vỡ
Nhưng chán nản biết bao với sự giả dối này
Mỗi lúc tôi cố gắng tự mình độc lập
Tôi nghĩ về khoảng thời gian mệt mỏi lấp đầy
Làm sao để đặt niềm tin ở người
Khi người đã mang đi quá nhiều điều từ tôi

Tôi lục tung những nỗi niềm cất giấu
Ném chúng đi
và lập một lởi thề
rằng với người, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng nữa

Bên trong tôi
sự căng thẳng nặng nề đang dần xâm chiếm
Những suy nghĩ ăn sâu vào óc - những lời định kiến
Chúng cản chân họ
khiến họ không còn muốn ở cạnh bên tôi

Tôi sẽ không còn tin người
Không quên đi cả bản thân mình vì người
Không bao giờ nữa…

FAINT
Tôi có một chút cô đơn, một chút thiếu quan tâm.
Rất nhiều than phiền nhưng tôi ko thể thay đổi sự thật rằng mọi người có thể thấy những vết sẹo đó.
Tôi là những gì tôi muốn người muốn, những gì tôi muốn người suy nghĩ
Nhưng có vẻ là dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa tôi vẫn ko thể thuyết phục người tin rằng đây là sự thật.
Vì thế tôi tôi bất lực nhìn người quay lưng đi như người vẫn thường làm.
Tôi quay mặt đi và giả vờ ko biết, nhưng tôi sẽ ở đây vì người là tất cả những gì tôi có

Tôi ko cảm thấy những gì tôi đã làm trước đây
Đừng quay lưng lại với tôi, tôi sẽ ko bị bỏ mặc đâu
Thời gian sẽ ko chữa lành vết thương này
Đừng quay lưng lại với tôi, tôi sẽ ko bị bỏ mặc đâu

Tôi hơi bất an, một chút thiếu tự tin
Vì người ko hiểu rắng tôi làm những gì có thể dc nhưng đôi lúc tôi ko có ý thức
Tôi là những gì người ko bao giờ muốn nói, nhưng tôi ko hề nghi ngờ rằng
có vẻ là dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa tôi vẫn ko thể thuyết phục người lắng nghe tôi 1 lần
Vì thế tôi tôi bất lực nhìn người quay lưng đi như người vẫn thường làm.
Tôi quay mặt đi và giả vờ ko biết, nhưng tôi sẽ ở đây vì người là tất cả những gì mà tôi có

Nguồn: ngherockonline.com


8 phản hồi , Nhận xét của bạn

  1. »»Dr.BuG«« says:

    Vai~ hang` May` len net viet dung` tai` khoan? cua? tao
    post vai~ hang` zzz

  2. chester says:

    hey…kiem duoc 1 nguoi thix LP giong minh thix that ^^

  3. Street Rapper says:

    Thế mới nói thật khó để có aj đó bây h làm đc như Linkin Park.
    Ðúng hơn là chẳng có aj, chẳng có một hiện tượng nào kì diệu đc như thế =)), LP dã cực kì hòan hảo… một cái đầu như của Mike, một gjọng hát như của Chaz rồi fong cách nhạc của Josehp Hahn..
    Linkin Park thậm chí đã thuần hóa đc cả tôi, một ng` hình như sinh ra là dành cho hjphop :)). Tất cả những Rock band #, những thể loại Rock # tôi đâu k ăn nhập, k dễ j` thấm, k thể hiểu. Chỉ duy có LP! Sẽ có ng` nói tôi nghe đc LP vì có Mike rap, rằng tôi thì chỉ hợp đc với rap, hjphop mà, còn rock thuộc vào 1 phạm trù khác, cả hai thứ này chẳng ăn nhập j` với nhau, đối lập nhau.
    Có lẽ thế thật, nhưng duờng như k phải thế, bởi hãy xem Collision Course của LP kết hợp với Jay-Z dã thành công ntn? Tôi hiểu cảm xúc của những Rock fan lão luyện, họ k thjk 1 một sự kết hợp kì quặc như thế, họ phàn nàn khá nhiều, thậm chí còn k cho tôi bật lên nghe nhưng rồi vẫn bj thuần hóa, vẫn nghe Collision Course đến mòn cả đĩa ^^ vậy nên tôi luôn luôn tự hào rằng mình yêu Linkin Park, cho dù tôi k hòa nhập đc với 1 phần lớn Rock fan, những con ng` của Rock thực sự — rock là luôn đi liền với triết lí, những thứ mà tôi cảm thấy e dè, sợ sệt và do dự mỗi khi nhắc đến, những thứ làm cho tôi trở nên cứng nhắc, khó chju . Nhưng mà có sao đâu? Âm nhạc của LP cũng là một sự lai tạp hòan hảo đấy thôi! Chỉ cần nghe Linkin Park là k ngại ngần cái j` hết :)) và có 1 điều rất hay là dù có tồn tại ở cái chỗ nào đi nữa thì vẫn dễ dàng tìm đc ng` yêu LP như mình. Duờng nhu tất cả mọi nguời đều yêu quí Linkin Park :))

    Còn muốn viết nhiều.. nhưng nhớ ra rằng đây chỉ là komment cho 1 bài viết về Linkin Park, nên thôi.

    @anh Nhjm: dài kinh anh lấy đâu ra lắm tg mà ngồI viết thế? Nhưng mà viết về LP thì càng dài càng tốt =))

  4. [deleted] says:

    Đọc xong entry này du ko yêu thì cũng phải yêu Linkin.Âm nhạc của Linkin mang trong nó một thứ ma thuật kỳ lạ và cuống vào bên trong tất cả nhữn linh hồn cô độc và lạnh lẽo những.Những xung đột tâm linh,những giận dữ của đời người.Những khối lập phương tù túng,vô hình,giam cầm lấy ta.Cuộc đời là chuỗi những khuất lấp,đôi lúc mệt mỏi rã rời.Đôi lúc nào uất nghẹn như muốn gào thét lên,cho khản cổ,cho truất đi hết những kìm nén này.Đễ vỡ òa ta.
    Linkin Park mở ra cho ta thế giới mà ta đang lọt thỏm trong đó và chỉ cho ta con đường mà ta nên bước đi.Làm tâm hồn ta thêm mạnh mẽ.Không thể nói gì ngòai câu “Linkin Park là một cõi linh hồn mình”

  5. Machine Shop says:

    Bài Numb mình k nghĩ ý nghĩa là dành cho tình yêu,mà đơn giản là sự kì vọng wá mức,sự trói buộc của xã hội đối với giới trẻ,làm cho họ từ có khả năng mà trở nên bất lực,từ tràn ngập lạc wan—>thất vọng,bị ruồng bỏ.Cả videoclip cũng thế.Có lẽ “I” ở đây chỉ “tôi”,còn U là “mọi người” hay “các người”.:D

  6. enterbeez says:

    thak 4 this entry!^^ it helps me very mux 2 do my homework!

  7. ღஐ Nhím ஐღ says:

    @CRZ : u r welcome. What is ur home work ?

  8. THUANH says:

    HIX, THÍCH WA’, VIẾT RẤT GIỐNG NHỮNG GÌ MÌNH CẢM NHẬN ĐƯỢC. HÔM NAY MẤY ĐỨA HEO LỚP MÌNH DÁM CHÊ LP ĐỌC RAP CHÁN. BỌN KO BIẾT GÌ

Gửi nhận xét

Linkin Park and Baby MiloBaby MiloBaby MiloÔi, cái cây =))EmptyLinkin Park - Road To RevolutionT.O.PCalling